Có một chút nuối tiếc, vì tôi đã không xuất hiện sớm hơn. Nếu được thế, có lẽ những đêm âm u đó đã ngắn lại, ngày dài thêm, em không cần phải một mình chịu đựng.
Em thân mến,
Năm nay là mùa xuân thứ 21, cách từ lúc em lên nhất năm Đại học đã là 3 năm rồi. Tôi biết là mình sẽ không gửi được bức thư này đến tay em, nhưng đây là những điều tôi muốn nói với em, mong rằng em sẽ ngày càng tốt lên và ngày càng hạnh phúc. Đã từng có một khoảng thời gian rất dài em cảm thấy cuộc sống này vô nghĩa. Rằng chúng ta đều được sinh ra và chết đi, tuổi nhỏ thì đi học, tuổi lớn thì đi làm, tuổi già thì đợi con cháu về nhà, về quê. Chúng ta dành 5 năm để học tiểu học, 4 năm cấp trung học, 3 năm phổ thông và 4 năm đại học để rồi sau đó lao vào vòng xoáy cuộc sống với những bộn bề, lo toan. Nhưng em à, em quên mất rằng, em không đi một mình. Trên con đường dài đằng đẵng đó, em còn có gia đình, những người bạn, người sẽ cho em thấy rằng những vấn đề em đang đè nén và trải qua không phải là đường cùng hay bế tắt, đó chỉ là một nấc thang đòi hỏi em phải dùng dũng cảm mà bước lên.
Mùa xuân năm em 18 tuổi, nó không đẹp như đội tuổi thanh xuân mà người ta hay ca tụng, tôi biết nó là những đêm dài mà em phải chiến đấu với những cuộc chiến không tên, để đến nay em vẫn có thể vững bước đón mùa xuân 21 tuổi. Thật là một quãng đường tối tăm và cô đơn em nhỉ? Tôi biết là trong ba năm sau đó, em vẫn còn lấn cấn với những cảm xúc không tên của mình, thỉnh thoảng nó sẽ đến rất vồ vập, nhưng sau đó lại biết mất lặng lẽ. Và em đã cố gắng để hòa giải, để thấu hiểu những cảm xúc ấy. Em học cách làm quen, làm bạn, em đặt tên cho chúng và lần lượt biến những người bạn ấy thành một phần của chính mình.
Nhưng tất cả đã trải qua rồi, tôi mong rằng những mùa xuân tiếp theo, em có thể dùng tâm thế khác, cảm nhận khác để đón chào nó giống hệt như cách mà em đón chào năm mới. Mùa xuân năm 21 tuổi, cái gam màu xám xịt mà em tô vẽ lên ở nhiều năm về trước đã lặng lẽ thay đổi, có thêm chút màu sắc, có thêm chút âm thanh và tiếng cười. Bức tranh đó không chỉ có mình em đi về phía trước mà không biết từ bao giờ, nó đã lặng lẽ có thêm nhiều người bước cùng em. Tôi thấy rằng, dường như em đã không còn sợ hãi chiến đấu một mình nữa.
Có một chút nuối tiếc, vì tôi đã không xuất hiện sớm hơn. Nếu được thế, có lẽ những đêm âm u đó đã ngắn lại, ngày dài thêm, em không cần phải một mình chịu đựng. Và biết đâu, em đã cười nhiều hơn, có nhiều những kỷ niệm đẹp chứ không phải là những trang giấy tối màu tưởng chừng lật mãi không có hồi kết.
Em à, mùa đông lạnh lắm, bóng tối cũng rất đáng sợ, đừng bước vào, cũng đừng ở mãi trong đó. Cuộc sống này là một chuỗi bất ngờ, có vui có buồn, nó không phải là một vòng lặp 364 ngày như em đã từng nghĩ, vậy nên em phải dũng cảm, hãy nắm lấy tay tôi và bước ra.
Bài dự thi số 48
Thí sinh dự thi: Nsun
Cuộc thi sáng tạo: Ta Nói Gì Về Mùa Xuân?
Comments