‘Ngày còn bé bà thường làm mọi thứ cho cháu, từ bây giờ hãy để cháu làm điều đó cho bà nhé!’
Nơi tôi sinh ra là một vùng quê nghèo, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vì thế ba mẹ thường xuyên đi làm xa nhà, nên hầu hết thời gian chị em tôi đều ở với bà, những buổi tan học hay những lúc ốm đau đều một tay bà quan tâm và lo lắng.
Bà như người mẹ thứ hai chăm sóc chị em tôi từng li từng tí một, những sáng sớm tinh mơ bà vội vã ra đồng rồi về lo bữa cơm trưa. Hay những trưa nắng hè bà quạt cho chúng tôi có giấc ngủ ngon, đâu đó là những buổi tối bà hay kể về những câu chuyện cổ tích ngày xưa. Mỗi khi được nhận tiền công, bà liền mua ngay cho chị em tôi vài túi đồ ăn vặt hay những bộ quần áo mới mà bà quên mất rằng chính bà cũng cần những điều đó vì quần áo của bà đã sờn màu theo năm tháng. Tuổi thơ ấy bên chị em tôi đều là hình bóng bà.
Ngày tôi rời nhà để đi học xa bà dúi vào tay tôi một xấp tiền lẻ, bảo tôi hãy cầm lấy và nhớ ăn uống đầy đủ. Khóe mắt tôi cay xè, nhìn xấp tiền lẻ trên tay mà lòng tôi nặng trĩu, số tiền này có thể nói là tất cả tiền dành dụm của bà bấy lâu nay. Cố ngăn dòng cảm xúc của mình, tôi chào tạm biệt bà và vội quay mặt đi, quẹt đi giọt nước mắt vừa rơi, tôi động viên mình phải cố lên!
Những năm tháng xa rời xa vòng tay của bà không dễ dàng gì đối với tôi, mới thứ đều quá mới mẻ và lạ lẵm, tôi chỉ mong thời gian trôi nhanh một nhanh một chút để tôi có thể trở về nhà với bà, với ba mẹ và em trai.
Thời gian cũng thấm thoát trôi, khi thời khắc cuối năm đã đến, tôi đi mua cho bà vài bộ quần áo mới, mua cho ba mẹ một chiếc áo khoác mùa đông, đương nhiên cũng không thể thiếu phần em trai. Nhìn ví tiền vơi dần đi, nhưng tôi lại thấy vui, lần đầu tiên mua quà cho gia đình bằng tiền của chính mình kiếm ra khiến tôi cảm thấy có chút tự hào.
Ngồi trên xe hơn tám tiếng để trở về, nhìn túi đồ bên cạnh mà lòng tôi đầy hào hứng. Khi về đến nhà đã buổi xế chiều, em trai đi học vẫn chưa về, ba mẹ thì đang ngoài đồng, chỉ có bà đang ngồi dưới mái hiên nhặt rau. Tôi chậm rãi bước vào và lên tiếng gọi:
‘Bà ơi, cháu về rồi!’
Bà nghe tiếng gọi thì ngẩng mặt lên, trông thấy tôi thì bà cười vui vẻ, nhìn tới nhìn lui bà lại bảo tôi sao trông gầy thế, vừa nói xong thì lấy cái bánh trên kệ bếp đưa tôi:
‘Còn cái bánh ăn đỡ đói đi, bà ra sau nhà bắt thêm con cá để làm mâm cơm chiều.’
Tôi nắm tay bà lại và bảo rằng tôi không đói, sau đó tôi mở balo lấy túi đồ đưa cho bà và hỏi bà có thích không. Bà mở ra và im lặng mấy giây, tôi chợt thấy khóe mắt bà rưng rưng:
‘Ôi trời, đồ mới bà còn nhiều lắm, mua làm gì cho tốn kém thế này!’
Vẫn là câu nói dối của bà năm xưa, nhưng tôi không nỡ vạch trần, tôi chỉ mỉm cười và nói không hề tốn kém, đấy là phần thưởng mà tôi đi làm thêm được cấp trên tặng. Bà cũng gật đầu tin điều tôi nói, tôi lại lấy ra tiếp một bao lì xì nhỏ đặt vào tay bà:
‘Ngày còn bé bà thường làm mọi thứ cho cháu, từ bây giờ hãy để cháu làm điều đó cho bà nhé!’
Bà lại gật đầu nhìn tôi với ánh mắt long lanh, lại nhìn bộ đồ trên tay bà mỉm cười như đứa trẻ. Mùa xuân năm ấy tôi cảm nhận được bà vui hơn mọi năm, bộ quần áo mới tôi mua cho bà, bà mặc vào ngày mùng một Tết, gặp ai bà cũng khoe, tuy món quà không lớn lao nhưng điều đó lại khiến bà vui, làm tôi cũng cảm thấy mùa xuân này hạnh phúc hơn bình thường!
Bài dự thi số 50
Thí sinh dự thi: Bin Bin
Cuộc thi sáng tạo: Ta Nói Gì Về Mùa Xuân?
Comments