Xuân thời rồi sẽ qua đi để nhường chỗ cho mùa hè, nhưng mà rồi xuân sẽ lại, đem đến niềm vui mới cho mọi người, chẳng xuân nào giống xuân nào vì qua mỗi năm con người đều khác biệt, đều lớn và có suy nghĩ riêng chẳng hạn.
Cánh cửa lớp học cứ đong đưa theo gió như đang chở những giọt nắng ngọt ngào của mùa xuân tràn vào bàn học. Năm nay Bơ được xếp ngồi bàn đầu, trang sách nhỏ của Bơ đã hứng trọn từng giọt nắng vàng chanh xen lẫn chút ánh xanh xanh của lộc bàng non mới nhú. Cảnh này trông thật đẹp thích mắt, Bơ không còn chú ý đến cô giáo trên bục giảng nữa, mắt hết nhìn ra cửa rồi lại nhìn xuống trang sách như chiếc rổ đã hứng đầy giọt nắng như trứng gà bà hay nhặt ban trưa.
Hôm nay Bơ học đến bài Chuyện bốn mùa, bốn nàng tiên xuân, hạ, thu, đông được vẽ trong Sách giáo khoa gợi lên vừa gần gũi, vừa tươi vui, vừa gắn bó với trẻ thơ, Bơ ước mình cũng được trở thành một trong bốn nàng tiên. Bơ thấy rằng, có lẽ nàng tiên mùa xuân đang chảy tràn trong không gian, chảy tràn trong lớp học ra đến ngoài sân. Em đã đi học được một tháng, nhưng lớp học vẫn còn không khí tươi mới của Tết xuân sang, mọi người trông rạng rỡ và cảnh vật cũng vậy. Hết tiết học, em ra ngoài hành lang hít thở bầu khí mát lạnh, đón lấy sắc xanh rực rỡ mới nhú của cây bàng, cây phượng, dưới sân các bạn em vờn chơi đuổi bắt, có bạn chơi ô ăn quan, có bạn khác cùng nhau ngắm những hàng hoa hiên, hoa thuỷ tiên nở thơm ngào ngạt, thỉnh thoảng bạn ấy chạy về lớp học ép vội những cánh hoa vào quyển vở, tất cả như muốn lưu giữ lấy sắc xuân, ôm trọn sự tươi vui khoẻ khoắn. Em vươn tay đón lấy cành cây bàng gần cửa đang rung rinh trước gió xuân, những chiếc búp bàng cuộn lại nhọn nhọn nom như tai thỏ đang mời gọi lứa học sinh, chúng em chỉ nhau xem chiếc búp bàng nào đã nở to nhất, trò chuyện về khí trời dễ chịu ngày hô nay, đưa tay theo hướng những đám mây của trời trong rạng rỡ sắc xanh dịu đẹp. Tiếng cười khúc khích cứ thế vang lên trên nền trời xuân đẹp đẽ. Em cảm tưởng như không ai có thể buồn trước mùa xuân, đến cả các cô giáo trông cũng hiền vui và dịu dàng hơn thường ngày.
Mùa xuân năm nào đối với em cũng đẹp, mùa xuân năm nay có vẻ là đẹp nhất, em cảm tưởng như mình không còn non nớt chóng quên như những lứa tuổi trước, xuân năm nay đôi lúc em có những suy nghĩ hết sức người lớn, như chuyện bắt chước bà nội đi làm cỏ vườn, không còn trốn mẹ giờ ngủ trưa ra đồng. Thêm cả năm nay mẹ hay bảo em: Bơ giờ đã làm chị lớn rồi đấy, không được ham chơi nữa đâu nhé.
Một con chuồn chuồn ớt vừa đậu ở mép hiên cửa lớp cắt đứt suy nghĩ của em. Chà! Con chuồn chuồn ớt dường như không đỏ chói như mùa hè mà có nét đỏ dịu hơn thì phải, hoặc là do màu nắng xuân không căng bức loá mắt như mùa hè, tiết xuân đẹp quá, năm nào cũng đẹp nhưng mỗi năm lại đẹp theo cách riêng, chẳng bao giờ xuân hết đẹp cả vì bản chất nó vốn vậy, đâu hề phụ thuộc vào con người có thích xuân hay không. Em thường nghe mỗi độ Tết đến xuân về những người mới lớn như anh trai em đều không vui, chắc vì anh đã bắt đầu phải phát tiền lỳ xì cho mấy đứa em nhỏ hơn rồi, nhưng dù anh không thích xuân thì xuân vẫn đến, và cũng là lúc mà anh được ngủ, nghỉ ngơi nhiều nhất. Xuân đẹp vậy mà nhỉ, xuân đem đến cho mỗi gia đình cảm giác bình yên và gần gũi, đưa những người con xa quê trở về quê hương, gắn kết những đứa nhỏ trong dòng họ cả năm trời chẳng gặp.
Xuân thời rồi sẽ qua đi để nhường chỗ cho mùa hè, nhưng mà rồi xuân sẽ lại, đem đến niềm vui mới cho mọi người, chẳng xuân nào giống xuân nào vì qua mỗi năm con người đều khác biệt, đều lớn và có suy nghĩ riêng chẳng hạn. Có thể vài chục năm nữa Bơ chẳng còn thích xuân giống như anh trai nhưng Bơ yêu thích tận hưởng khí trời mát mẻ này, vui sướng biết mấy khi hít một hơi thật sâu không khí trong lành sạch sẽ. Trống nổi lên ba hồi rồi, đã đến giờ vào lớp.
Bài dự thi số 75
Thí sinh dự thi: Hoàng Thanh Trà
Cuộc thi sáng tạo: Ta Nói Gì Về Mùa Xuân?
コメント