Giữa chúng ta có một khoảng cách nhất định.
Mối quan hệ của chúng ta như những đường tiệm cận.
Rất gần nhưng không bao giờ có thể chạm tới.
Lật lại từng bức ảnh cũ, bao ký ức thời cấp 3 chợt ùa về. Năm ấy mình đã từng là một cô gái vô tư, hồn nhiên. Mình thích thầm cậu và cậu cũng biết, như một lẽ đương nhiên. Rồi một hôm, cậu chợt hỏi mình: “Thích tôi à?”, Không biết vì sao trong giây phút ấy mình lại từ chối: “Giờ mình không còn thích cậu nữa”. Vậy là mình với cậu trở thành những người xa lạ, cậu có người để thương yêu và mình cũng vậy.
Bẵng một thời gian kể từ lúc tốt nghiệp cấp 3, bỗng dưng cậu rủ mình đi café học, mình thấy lạ quá vì trước giờ chúng mình chưa bao giờ thân nhau tới thế. Trong giây phút vô tình ánh mắt chạm nhau, giữa những tiếng cười nói vang vọng trong quán café, mình chợt nhận ra rằng, ở cậu vẫn luôn tồn tại một thứ tình cảm nào đó dành cho mình, chỉ là cậu không dám nói ra. Nhưng đáng tiếc thật, chúng ta của hiện tại đã không còn giống như ngày trước. Tình cảm cũng vậy, phai nhoà theo năm tháng. Cậu và mình, những con người có cùng chung nhịp đập, nhưng, lại gặp nhau sai thời điểm, để rồi, chúng ta đã bỏ lỡ nhau.
.
.
.
Phải chăng kết nối giữa con người với con người là một thứ gì đó rất kỳ lạ?
Còn bạn, bạn cảm thấy như thế nào? Hãy chia sẻ cho Bookiee biết nhé!
Người viết: Quang Minh
Người thiết kế: Quốc Việt
(*) Bản quyền bài viết thuộc về BOOKIEE.ORG. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ gồm tên người viết, tên người thiết kế và Bookiee - Sách Là Niềm Vui. Mọi hành vi sao chép hoặc trích nguồn, chia sẻ bài viết không đầy đủ đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
______________________________
Bookiee - Sách là niềm vui
👉 Fanpage
👉 Youtube
Comments