“Trở thành thật nghĩa là gì vậy ạ? – Thỏ nhung hỏi.
“Trở thành thật là điều tuyệt vời nhất” – Bác nói.
Chuyện kể rằng, có một chú Thỏ nhung mềm mại sống trong chiếc hộp đồ chơi trong căn phòng của một cậu bé. Hàng ngày, cậu bé sẽ mở chiếc hộp đồ chơi của mình và chơi với nó. Thỏ nhung vô cùng hạnh phúc.
Rồi một ngày, những món đồ chơi mới và sáng bóng xuất hiện trong hộp đồ chơi. Chúng mới sở hữu thật nhiều trò hay làm sao: Có những món đồ chơi có thể di chuyển khi cậu bé khởi động, lại còn có những món có thể bật lên cao tít.
Nhưng Thỏ nhung thì chẳng biết làm gì cả. Chẳng trách cậu bé bắt đầu lựa chọn những món đồ chơi khác mỗi khi mở hộp.
Vào buổi đêm, khi tất cả các món đồ chơi đã trở về hộp, chúng sẽ thật tự hào khoe ra những gì mà chúng có thể làm. Thỏ nhung chỉ im lặng mà thôi. Nó chẳng có gì để khoe cả.
Chỉ có bác Ngựa cao bồi trong hộp đồ chơi là giống với Thỏ nhung. Bác ngựa cao bồi cũng mềm mại và bông mịn như nó, nhưng bác đã già lắm rồi. Gần hết lông trên người bác đã rụng, và bác chỉ còn một con mắt mà thôi.
Bác Ngựa cao bồi đã từng nói với thỏ nhung rằng: “Những món đồ bông là những món đồ chơi may mắn nhất. Chúng ta được yêu thương rất nhiều. Và khi tình yêu thương tích tụ, chúng ta sẽ có sự sống và trở thành thật.
“Trở thành thật nghĩa là gì vậy ạ? – Thỏ nhung hỏi.
“Trở thành thật là điều tuyệt vời nhất” – Bác nói. “Cháu có thể chạy và di chuyển bất cứ khi nào cháu muốn. Khi cháu trở thành thật, cháu sẽ có thể trao đi tình yêu thương của mình để đáp lại tình cảm của người khác.
Một ngày nọ, bà của cậu bé trong khi mở hộp đồ chơi đã thốt lên: “Ôi trời! Chú chó biết đi biến đi đâu mất rồi. Ta phải tìm một món đồ chơi khác cho thằng bé thôi”.
Và thế là một chuỗi ngày hạnh phúc khác của Thỏ nhung lại bắt đầu. Mỗi tối, cậu bé sẽ ôm chặt Thỏ nhung trong lòng. Vào buổi sáng, cậu bé sẽ dạy nó cách để đào một cái hang thỏ trong chiếc chăn ấm áp của mình. Nếu cậu bé có buổi dã ngoại hay đi ra công viên chơi, Thỏ nhung cũng sẽ đi cùng.
Một thời gian sau, lông của Thỏ nhung xẹp đi do luôn được cậu bé ôm trong tay. Mũi nó phai đi màu hồng bởi những cái thơm của cậu bé. Nhưng Thỏ nhung không quan tâm. Nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Rồi một ngày, cậu bé bị sốt rất cao. Bác sĩ đến và thăm khám cho cậu. Bà của cậu bồn chồn vì lo lắng. Ngày qua ngày, cậu bé phải nằm ì trên giường. Thỏ Nhung cũng chẳng thể làm gì ngoài ngồi trên chiếc giường của cậu bé, ngày qua ngày.
Cuối cùng, cậu bé cũng khỏe mạnh trở lại. Niềm vui lại quay về và tràn ngập cả căn nhà. Bác sĩ nói rằng Cậu bé nên được đến bờ biển chơi. Thật tuyệt làm sao – Thỏ nhung nghĩ. Cậu bé đã kể thật háo hức cho nó nghe về bờ biển với cát trắng và đại dương xanh biếc bao la.
“Chú thỏ bông này thì nên làm thế nào bây giờ?” – Bà cậu bé hỏi bác sĩ.
“Thứ cũ kĩ đó nên được vứt đi thôi” – Bác sĩ nói – Nó chứa đầy mầm bệnh ban đỏ. Phải đốt tất cả những món đồ cũ. Bà hãy mua cho thằng bé một chú thỏ bông mới”.
Thế là Thỏ nhung bị ném vào chiếc bao tải với tất cả chăn ga gối cũ và tất cả những đồ vật lỉnh kỉnh khác. Chiếc bao tải đặt ở một góc trong vườn, và người làm vườn được dặn là phải đốt nó đi.
Thế nhưng người làm vườn lại quá bận bịu với việc nhặt đỗ và hạt trong vườn trước khi đêm buông xuống nên anh ta đã để lại chiếc bao tải đó, tự nhủ rằng sẽ đốt nó vào buổi sáng.
Chiếc bao tải không được buộc ở đầu, bởi vậy Thỏ nhung bị rơi ra ngoài. Ngày hôm sau, khi người làm vườn mang chiếc bao đi đốt, Thỏ nhung đã không còn ở đó nữa.
Trời đổ cơn mưa. Thỏ nhung vô cùng buồn bã – nó đang ở rất xa cậu bé, chẳng thể nào được ở trong vòng tay ấm áp của cậu nữa. Một giọt nước mắt lăn từ khóe mắt của nó rồi rơi xuống thảm cỏ.
Thế rồi bất ngờ, từ nơi nước mắt nó nhỏ xuống, một bông hoa mọc lên. Chồi của đóa hoa từ từ mở ra, để lộ ra một bà tiên tí hon.
“Chú thỏ nhỏ” – Bà tiên nói – Con có biết ta là ai không?
“Con ước gì con biết” – Thỏ nhung đáp.
“Ta là bà tiên chăm sóc cho những món đồ chơi được yêu thương” – Bà trả lời.
Lúc ấy, Thỏ nhung trông thật nhàu nát và xám xịt. Những cái ria của nó đã bị rụng gần hết. Đường màu hồng may ở tai nó đã ngả màu xám. Những đốm nâu từng mềm mại và tươi sáng trên người nó giờ cũng đã phai đi tới mức khó có thể nhìn thấy.
“Đã đến lúc con được ban sự sống và trở thành thật rồi” – Bà tiên nói với nó.
“Con nghĩ con nhớ trở thành thật nghĩa là gì” Thỏ nhung đáp. Bác Ngựa cao bồi đã nói gì nhỉ? À! Khi bạn trở thành thật, bạn sẽ di chuyển tự do khi bạn muốn. Nếu được yêu thương, bạn cũng có thể đáp lại tình cảm đó bằng tình yêu của mình.
Với một cái chạm khẽ từ chiếc đũa thần, Thỏ nhung chợt cảm thấy một sự khác lạ. Nó thấy nhột như bị cù lét. Thế rồi, hai chiếc chân đã được may rất chặt đột nhiên có thể cử động được!
Một chú ruồi đậu trên đầu Thỏ nhung và nó cảm thấy rất ngứa. Thế rồi chỉ trong nháy mắt, một chân của nó có thể giơ lên và gãi đầu chính mình.
“Vậy ra đây chính là cảm giác khi trở thành thật! Con có thể cử động khi nào con muốn!”
“Ta sẽ dẫn con đến với những người bạn mới”. Rồi bà tiên đưa nó đến một nơi mà những chú thỏ đang nô đùa thỏa thích. Chúng nhanh chóng trở thành những người bạn của nhau.
Thời gian dần trôi. Cậu bé đã quay về từ chuyến đi biển của mình và cảm thấy khỏe hơn.
Vào một ngày đẹp trời, cậu bé ra ngoài vườn chơi. Từ khóm cây gần đó, một vài chú thỏ nhảy đến bên cậu. Một con có lông nâu khắp người, và một con khác có bộ lông trắng mượt mà. Chú thỏ thứ ba có những đốm nâu mà hầu hết đã phai mờ. Nó nhảy tới sát cậu bé nhất.
Cậu bé nghĩ rằng chú thỏ thật giống với Thỏ nhung – chú thỏ đã bị mất khi cậu bé ốm. Cậu yêu con thỏ bông đó vô cùng.
Điều mà cậu không biết là chú thỏ bông đó chính là Thỏ nhung của cậu, quay trở về để gặp cậu thêm lần nữa. Cậu chính là lý do Thỏ nhung có sự sống và trở thành thật.
Chúng ta được yêu thương rất nhiều. Và khi tình yêu thương tích tụ, chúng ta sẽ có sự sống và trở thành thật.
------------------------------------------------------
Tình thương yêu thực sự có một ý nghĩa rất lớn lao đối với tất cả mọi người trên thế giới này. Dù là một hành động nhỏ thôi nhưng nếu thật sự đặt tình cảm vào đó thì biết đâu bạn cũng sẽ có thể cho ai đó một cuộc sống tốt hơn? Hy vọng hôm nay bạn đã trao đi một chút tình yêu thương với thế giới này, và mong rằng bạn cũng cảm nhận được thật nhiều yêu thương từ mọi người xung quanh.
Cứ lan toả tình thương, chúng ta sẽ luôn được nhớ đến. Bạn hãy chia sẻ cảm nhận của mình cho Bookiee nghe nhé!
Người viết: Thuỳ Dương
Người thiết kế: Mai Nguyên
(*) Bản quyền bài viết thuộc về BOOKIEE.ORG. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ gồm tên người viết, tên người thiết kế và Bookiee - Sách Là Niềm Vui. Mọi hành vi sao chép hoặc trích nguồn, chia sẻ bài viết không đầy đủ đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
______________________________
Bookiee - Sách là niềm vui
👉 Fanpage
👉 Youtube
Commentaires